Nó muốn vùi đầu vào công việc , để không còn một chút thời gian nào mà suy nghĩ tới nữa , Nhưng nỗi buồn vẫn cứ đan xen . Sáng nay nghe con gái kể chuyện nó muốn bật khóc , nhưng nó lại cười . Cười cho con gái vui hay cười để chấn an lòng mình nó cũng không biết nữa . Chỉ biết rằng miệng cười nhưng trái tim thì đang khóc . . . .
Nó có còn yêu "người đã từng là chồng" không ? . . . chắc là không .. .không sao lại buồn . . .không sao lòng lại nức nở . . . .
Hai mươi năm qua , nó đã chịu quá nhiều đau khổ , Hạnh phúc thì it mà đắng cay thì nhiều . Nó đã quá mệt mỏi vì luôn phải gồng mình tạo một cái vỏ bọc gia đình hạnh phúc . Nó đã từng mơ ước có một ngày nào đó nó có thể nói tất cả sự thật cho bố mẹ , anh em biết và được sống thật với tình cảm thật của chính mình . . .
Gio đây mơ ước đã trở thành hiện thực , nó phải vui mới đúng chứ , tại sao nó lại buồn . .buồn thật buồn. . . Nó muốn khóc thật to nhưng có cái gì đó nghẹn lấy con tim . . .nó không khóc được , đôi mắt ráo hoảnh . . . nỗi buồn không lí giải được . . .
Con gái , con trai nó thì đều nghĩ mẹ nó đã được giải thoát , mẹ nó không còn phải khổ nữa , Mẹ nó sẽ sống vui hơn . . . Còn bố nó thì đã có dì rồi chúng nó cũng không phải nghĩ nhiều . . . .
Ôi ! . . .. . ... .
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét